pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_14

Chương 9: Cân Nhắc

Cuộc triền miên đi qua, Thượng Quan Tuyền đầm đìa mồ hôi gục ở vai hắn thở dốc, để mặc hắn ôm lấy cô, cả người cô mềm nhũn, một chút sức cũng không có.

“Mệt không?”. Lãnh Thiên Dục hôn lên trán đầy mồ hôi của cô, kiểu quan tâm thế này là lần đầu tiên của hắn.

“Mệt quá…”.

Thanh âm của Thượng Quan Tuyền vang lên, nhu mì mà khêu gợi, cô mệt quá, ngay cả nói chuyện cũng không muốn.

“Tôi nói rồi, trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu, nhanh như vậy đã đầu hàng rồi sao?”

Hắn cúi xuống bên tai cô nói nhỏ, da thịt hai người lại lần nữa dán chặt vào nhau.

Thượng Quan Tuyền không còn biết chuyện gì xảy ra nữa, hắn bế cô từ dưới suối lên, lấy một chiếc khăn tắm lớn lau khô người cô, rồi ôm cô đi vào phòng, đặt lên giường.

Cô vô lực nằm trên giường, mái tóc đen dài càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, mà trên làn da ấy giờ đã chi chít dấu hôn bá đạo của Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài vuốt ve da thịt cô, khi hắn thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, trong lòng như bị thứ gì đâm vào.

Cô mới mười tám tuổi, vẫn còn quá trẻ, sẽ không chịu nổi ham muốn vô độ của hắn. Tại sao hắn lại say mê thân thể cô đến vậy? Hắn thậm chí còn muốn đem cô nhập vào thân thể mình.

Cảm xúc phức tạp, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên…

“Đừng chạm vào tôi”. Thượng Quan Tuyền quật cường nghiêng đầu, không nhìn hắn.

Vành mắt cô đã ướt rượt, cô rất hận người đàn ông này, nhưng càng hận chính mình hơn, hận mình đã thỏa hiệp, hận mình cũng đắm chìm trong cảm giác đó mà nghênh hợp với hắn…

Tại sao lại như vậy?

Chẳng phải trong lòng cô chỉ có Niếp Ngân thôi sao?

Tại sao vừa nãy lại có thể tình nguyện đắm chìm trong khoái lạc cùng hắn như vậy?

Mình… thật trơ tráo!

Lãnh Thiên Dục không cho phép cô trốn tránh như vậy, bàn tay cưỡng chế quay khuôn mặt cô lại, giọng nói vang lên: “Thân thể cô là của tôi, không cho phép tôi động vào, chẳng lẽ cô muốn được người đàn ông khác ôm cô?”

Lãnh Thiên Dục nhàn nhã cầm ly rượu lên, nhưng ánh mắt tức giận của hắn rất rõ ràng.

“Lãnh Thiên Dục, anh…”. Thượng Quan Tuyền muốn mắng hắn, nhưng thân thể truyền đến cảm giác đau nhức làm cô run lên.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh một cái, sau đó lại lần nữa đè lên người cô, bờ môi nóng bỏng hôn lên cần cổ trắng mịn.

“Không…”. Thượng Quan Tuyền trợn to hai mắt, hắn muốn làm gì? Sẽ không muốn…

“Bé con, cô cũng rất rõ “năng lực” của tôi rồi, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi”. Lãnh Thiên Dục thu hết vẻ kinh ngạc của cô vào trong mắt.

Sau đó, hắn ngửa cổ tu rượu, rồi ngay lập tức bá đạo nâng khuôn mặt cô lên, hôn lên môi cô.

Chất lỏng màu hổ phách theo đầu lưỡi quấn quýt của hai người tràn vào trong miệng cô, hơi thở mãnh liệt mùi đàn hương như bậc quân vương của hắn cuồng vọng cướp lấy hơi thở cùng sự ngọt ngào của cô, bàn tay to lớn du ngoạn khắp thân thể cô…

“Lãnh Thiên Dục, đừng như vậy…”. Thượng Quan Tuyền như đang cầu khẩn, vẻ kiên cường trong mắt đã không còn, da thịt trắng như tuyết vì căng thẳng mà ửng hồng, đôi mắt mờ ảo như đang say, quẩn quanh bên mũi cô là hơi thở mãnh liệt của đàn ông cùng mùi rượu nhàn nhạt.

“Xinh đẹp như vậy, Lãnh Thiên Dục tôi không cho phép thằng khác động vào”. Lãnh Thiên Dục nheo mắt, đôi con ngươi càng thêm sâu thẳm.

Hắn tiếp tục cúi xuống hôn cô, kéo thân thể mềm mại vào trong ngực, bàn tay đỡ cô dậy khiến cô quỳ trên giường, dùng loại tư thế đáng sợ để hành hạ cô.

Không khí nóng bỏng trong phòng như muốn đốt cháy, hai thân hình hoàn mỹ kết hợp với nhau, âm thanh đầy dục vọng vang lên…

Ngày rồi đến đêm, đêm rồi sang ngày, Lãnh Thiên Dục giống như một tên bạo chúa nổi điên cuồng dã chiếm lấy cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi không chịu nổi nữa, cô rốt cuộc cũng ngất đi, Lãnh Thiên Dục mới tha cho cô.

Thân thể chua xót mệt mỏi!

Thượng Quan Tuyền không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, khi cô mắt ra, cảm giác đầu tiên là mệt mỏi.

“A…”. Cô khó khăn trở mình, nhưng khi cảm nhận được một bờ ngực rắn chắc bên cạnh, lý trí đã trở lại.

“Tỉnh rồi à?”. Giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục vang lên từ trên đỉnh đầu, bàn tay kéo lại khiến cô nằm lên ngực hắn.

Mỗi tế bào của Thượng Quan Tuyền dường như đều bị nhiễm hơi thở của Lãnh Thiên Dục, cô muốn rời khỏi nơi này, cô không muốn có bất kì liên hệ nào với người đàn ông này nữa, cô cảm thấy người đàn ông này… quá đáng sợ!

“Anh… anh còn muốn thế nào nữa?”. Thanh âm tràn đầy sự mệt mỏi và tuyệt vọng, cô đến đây vì muốn tìm dấu vết của con chip, nào ai biết lại xảy ra chuyện như vậy.

Lãnh Thiên Dục nheo mắt lại, đôi mắt đen không hề chớp nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bi thương của Thượng Quan Tuyền, lát sau, hắn thu lại thần trí, từ từ bước xuống giường.

Hắn thong dong mặc quần áo, mọi động tác đều lộ ra vẻ tao nhã và quyến rũ.

Áo sơ mi màu đen, tùy tiện để mở hai cúc áo, lộ ra lồng ngực rắn chắc màu đồng càng thêm hấp dẫn.

Mặc quần áo xong, hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền, mới vừa rồi cô ngủ say, dáng vẻ hệt như một thiên thần làm hắn có cảm giác quyến luyến.

Cảm giác được nhiệt độ từ bàn tay hắn, Thượng Quan Tuyền giống như bị rắn cắn, trong nháy mắt toàn thân dựng tóc gáy, lui về phía sau…

“Đừng chạm vào tôi”. Cô tức giận hét lên: “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?”

“Tại sao ư?”. Giọng nói khàn khàn vang lên, còn thêm phần mê say nhàn nhạt, tiếp đó, giọng nói tàn ác vang lên, ép người khác không thể không đối mặt: “Vì tôi có hứng thú với cô”.

Hắn dừng lại một chút, vẻ lạnh lẽo trong mắt không hề giảm, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô: “Tôi nói rồi, chỉ có làm người phụ nữ của tôi thì cô mới có cơ hội giết tôi. Cô chấp nhận là được rồi”.

“Lãnh Thiên Dục, đồ khốn kiếp này! Có chết tôi cũng không làm người phụ nữ của anh”.

Hai mắt Thượng Quan Tuyền đầy lửa giận, nếu như hiện tại có một con dao, cô nhất định sẽ không chút do dự mà đâm vào hắn.

Tại sao hắn có thể trắng trợn ra lệnh như vậy chứ?

Lời Thượng Quan Tuyền vừa dứt, vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trầm xuống.

“Tôi sẽ cho cô hai ngày suy nghĩ”. Hắn tiến đến gần cô, giọng nói lạnh lẽo như mũi kiếm: “Tốt nhất là đừng vượt quá thời gian tôi cho cô, nếu không… cô tự gánh lấy hậu quả”.

Sự nguy hiểm toát ra từ người hắn, ngưng tụ thành những đám mây đen, từng đám từng đám như đâm thẳng vào lòng người.

Chương 10: Gặp Lại Thiên Hi

Đêm, bóng đêm đen kịt như mực, không nhìn rõ thứ gì, chỉ có lác đác vài đốm sáng nhỏ, mơ hồ chiếu vào xe Thượng Quan Tuyền, giống như con cá đang lẩn trốn vào bóng đêm đen.

Thượng Quan Tuyền cố nén cảm giác mệt mỏi, khởi động xe. Có lẽ không chỉ có thân thể mệt mỏi, mà cả tâm hồn cũng mệt lả, cô không hiểu tại sao mỗi lần có cơ hội thắng được Lãnh Thiên Dục, kết quả cuối cùng lại đều như vậy?

Cô hận! Cô hận ông Trời không công bằng, càng hận chính bản thân mình lại chịu thua.

Đèn xe chiếu sáng một khoảng trong đêm đen, dù đã đi cách xa biệt thự kia nhưng Thượng Quan Tuyền đều có thể cảm nhận được hơi thở rét lạnh của Lãnh Thiên Dục.

“Tôi sẽ cho cô thời gian hai ngày. Nhưng tuyệt đối không được vượt quá, nếu không… tự gánh lấy hậu quả”.

Không hiểu sao, câu nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục lại vang lên bên tai cô, giống như một roi quất vào lòng cô.

Thượng Quan Tuyền không nhịn được rùng mình một cái, người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn tốt bụng đến mức cho cô cơ hội giết hắn? Rốt cuộc mục đích thực sự của hắn là gì?

Lần đầu tiên Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình lại bị động như vậy, nghĩ tới đây, sự tức giận trong lòng cô lại bừng lên, đôi mắt nhuộm đỏ lửa giận.

Có lẽ là do trời tối, hơn nữa cả người lại mệt rã rời, Thượng Quan Tuyền nhấn ga, trong tích tắc chiếc xe như con ngựa hoang phóng vút đi, lao thẳng vào gốc cây ở phía trước.

“A…”. Đầu óc Thượng Quan Tuyền tỉnh táo trở lại, cô kinh hãi kêu lên một tiếng, rồi vội vàng đánh tay lái tránh để xảy ra tai nạn chết người, chỉ đâm sượt qua cây mà thôi.

“Này…”. Thượng Quan Tuyền đạp chân ga, thử khởi động xe nhưng lại phát hiện xe không đi được nữa.

Cô thở hổn hển, sau đó lảo đảo đi xuống xe.

Ánh trăng trên cao chiếu vào gương mặt tái nhợt của cô, lần đầu tiên Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình thật cô độc, cô có thể đi đâu đây, chẳng lẽ lại đi tìm Niếp Ngân với bộ dạng này?

Nghĩ tới đây, cô cười khổ một tiếng, sau đó nhìn về phía chiếc xe, nếu xe đã không đi được nữa thì phải hủy nó ngay, nếu không những vũ khí đỉnh cao trên xe sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ.

Không lâu sau, giữa đêm tối bỗng bùng lên thứ ánh sáng mãnh liệt, thân thể Thượng Quan Tuyền dưới ánh lửa càng thêm phần mĩ lệ.

Rõ ràng là đêm hè nhưng Thượng Quan Tuyền lại cảm thấy sự rét lạnh, cô mờ mịt đi trên đường, vì cơ thể suy yếu mà vầng trán đẫm mồ hôi, tựa như một hồn ma cô độc trôi dạt dưới bầu trời đêm.

Không biết đã đi bao lâu, đang lúc Thượng Quan Tuyền cho rằng mình sắp ngã xuống thì có ánh đèn xe chiếu vào người cô…

Một chiếc xe thể thao xa hoa như tên lửa từ đằng xa phóng nhanh đến mang theo khí thế khiếp người, cô liền dừng bước.

Đôi mắt Thượng Quan Tuyền ánh lên tia cảnh giác, chẳng nhẽ lúc này lại gặp phải người muốn giết cô, nếu như vậy thật thì tối nay cô xui xẻo thật!

Đang lúc cô đang miên man suy nghĩ, cửa sổ xe hạ xuống…

Khuôn mặt anh tuấn như ánh mặt trời lộ ra…

Nhìn khá quen mắt, cô biết người này!

Khuôn mặt anh ta tràn đầy hứng thú nhìn cô, môi mím chặt, ánh mắt sâu thẳm…

Người này chính là… bác sĩ Thiên Hi!

Thượng Quan Tuyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm!

Lãnh Thiên Hi lập tức xuống xe, sau đó khom lưng, mở cửa xe cho cô.

Tuy vẻ mặt ôn hòa như ánh mặt trời nhưng dáng vẻ lại không cho phép người khác từ chối, giọng nói vang lên như đang ra lệnh: “Lên xe đi, tôi đưa cô đi”.

“Không cần đâu”. Thượng Quan Tuyền vội lắc tay: “Tự tôi có thể…”

Thượng Quan Tuyền không muốn mắc nợ anh ta nữa!

Lãnh Thiên Hi thấy vẻ ngang bướng trong mắt cô, bên môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, không nhịn được mà cất cao giọng: “Con gái đi đêm một mình rất nguy hiểm”.

“Tôi có thể tự bảo vệ bản thân, cám ơn anh…”

Thấy cô còn đang do dự, Lãnh Thiên Hi không nói gì thêm nữa, trực tiếp bước nhanh lại gần cô, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn…

Vẻ mặt có phần hung ác, khí thế khiếp người…

Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, vẻ mặt này trông hơi quen…

Cô lui về phía sau nửa bước: “Anh...”.

“Để tôi xem năng lực tự bảo vệ của cô tốt đến mức nào”.

Lãnh Thiên Hi nhanh chóng xông lên, giống như con mãnh hổ vồ mồi…

Thượng Quan Tuyền sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta khống chế ôm vào trước ngực.

Trên người anh ta tản ra mùi xạ hương nhàn nhạt, anh ta đột nhiên ôm cô khiến lòng cô như bị đông cứng lại.

“Giờ thì lên xe mau”.

Lãnh Thiên Hi cảm thấy cô gái trong ngực mình mềm nhũn như muốn ngất đi, anh ta mở miệng ôn hòa nói: “Tôi có thể làm được thì người đàn ông khác cũng có thể”.

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, mùi hương ôn nhã khiến người ta cảm thấy ấm áp, giống như một người bạn cũ khiến tâm trạng bất an của cô dần bình tĩnh lại.

Khi cô ngồi vào ghế lái phụ, Lãnh Thiên Hi cũng không lái xe ngay mà dùng ánh mắt rất kì quái nhìn cô…

“Chúng ta thật có duyên, lần nào tôi cũng “nhặt” được cô trong đêm tối, hơn nữa…”.

Lãnh Thiên Hi nghiêng người, thân hình cao lớn đột nhiên sán lại gần cô…

Chương 11: Sự Quan Tâm Của Người Đàn Ông

Thượng Quan Tuyền không khỏi sửng sốt, đưa hai tay lên che chắn trước ngực.

Vì cô không hề đề phòng nên động tác của anh nhanh hơn cô. Anh giơ tay ra, vén áo cô lên…

Thượng Quan Tuyền vừa muốn ra tay lại nghe Lãnh Thiên Hi ôn hòa mở miệng: “Hơn nữa mỗi lần gặp cô đều thấy cô trong tình trạng mệt mỏi và bị thương”.

Ánh mắt dò xét của anh quét qua vết thương trên tay cô, cũng tự nhiên nhìn thấy những dấu hôn trên xương quai xanh quyến rũ của cô, trong giọng nói tràn ngập ý tứ hàm xúc.

Không biết tại sao, hai lần Lãnh Thiên Hi gặp cô gái này, trong lòng đều cảm thấy thương xót. Trong mắt anh, cô như một đóa hoa thần bí mà quật cường khiến người ta thương tiếc, muốn cưng chiều cô hơn.

“Tôi… rất xin lỗi khi để anh thấy những chuyện này”. Giọng nói của Thượng Quan Tuyền đầy khó khăn và mệt mỏi.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống khiến gương mặt Lãnh Thiên Hi thấp thoáng bên sáng bên tối, đôi mắt đen thâm thúy lại toát ra sức mạnh khiến cô cảm thấy yên tâm. Từng cơn mệt mỏi như thủy triều dâng lên, dù Thượng Quan Tuyền không hề biết gì về người đàn ông này nhưng từ trên người anh tản ra hơi thở mát lạnh cùng thân thiết, loại cảm giác thân thiết này khiến cô muốn khóc.

“Sao lại thế này chứ, nói cho tôi biết đã có chuyện gì?”. Lãnh Thiên Hi rút khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán cô, thấp giọng hỏi.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy trong lòng rất ấm áp, sau đó, tất cả những uất ức tủi thân cũng đua nhau kéo đến, mũi nghèn nghẹn, hốc mắt đã ươn ướt!

Lãnh Thiên Hi vừa thấy cô như vậy liền cảm thấy thương xót, ánh mắt thoáng qua tia bối rối. Ngay sau đó, hai tay anh nâng gò má cô lên để cô nhìn anh.

“Không sao hết, có sự tình gì cứ nói cho tôi, tôi sẽ giúp cô”. Giọng nói của anh ta thật trầm thấp tựa như gió xuân ấm áp.

Hai mắt Thượng Quan Tuyền long lanh nước, vẻ đáng thương khiến người khác phải chua xót.

Cô có thể nói gì với anh đây?

Chẳng lẽ nói cho anh biết thân phận thật sự của cô?

Chẳng lẽ nói cho anh biết, cô muốn giết một người mà không được?

Chẳng lẽ nói cho anh biết, cô bị người đàn ông kia bắt nạt?

“Tôi… xe tôi đâm vào gốc cây, bị cháy rồi”. Cuối cùng, cô chỉ có thể nói đại ra một lý do như vậy.

Lãnh Thiên Hi nghe cô nói vậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, trấn an: “Chỉ cần người không làm sao là được rồi, nhất định là cô sợ lắm, không sao đâu, mọi chuyện đều đã qua rồi”.

Anh cũng không hỏi nhiều nữa. Dù rất tò mò vết thương trên người cô, lại càng băn khoăn về những dấu hôn kia, nhưng cô đã không muốn nói, anh cũng không muốn ép buộc, nơi mềm mại nhất từ đáy lòng đã bị cô gái này chạm đến.

Khi hơi thở ấm áp của Lãnh Thiên Hi bao vây lấy cô, Thượng Quan Tuyền không nhịn nữa, nước mắt thi nhau rơi như hạt trân châu, từng viên từng viên một rơi xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ càng làm người ta đau lòng.

Từ lúc đi theo Niếp Ngân, cô đã quên khóc là như thế nào, dù có muốn phát tiết, Niếp Ngân cũng dạy cô chỉ có thể kiên cường và cố gắng che đậy. Có lẽ cô không có một tuổi thơ vui vẻ, nhưng cô có ước mơ và hy vọng, mà hy vọng đó chính là Niếp Ngân.

Nhưng, lúc này khi gặp được Lãnh Thiên Hi, tất cả đều thay đổi, cô giống như đã mất tất cả mọi thứ.

Khi cô cảm nhận được sự ấm áp của Lãnh Thiên Hi, vẻ kiên cường đã hoàn toàn biến mất. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ biết đến huấn luyện, đấu đá nhau, chưa từng có ai quan tâm cô như vậy, trong lòng cô không kìm được tủi thân mà khóc.

Lãnh Thiên Hi kéo cô vào lòng, đáy mắt tràn ngập vẻ dịu dàng, bàn tay ấm áp của anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền lên, giọng nói trầm thấp lại có phần dịu dàng che chở: “Ngoan, đừng khóc…”.

Anh cảm thấy tâm tình của mình cũng bị nước mắt của cô gái này lây sang, vậy nên anh cúi người xuống, hơi thở đàn ông khêu gợi mà ôn hòa khẽ hôn lên những giọt nước mắt của Thượng Quan Tuyền.

Không giống như người yêu, mà giống người anh trai đang che chở cho em gái.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy sự lạnh lẽo trong lòng đang bị một cảm giác ấm áp dần dần thay thế. Sau đó, Lãnh Thiên Hi ôm lấy cô đang khóc nức nở vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cô, đôi mắt đầy vẻ cưng chiều.

Cô òa khóc như muốn trút hết mọi tâm sự cùng những tủi thân uất ức từ nhỏ đến lớn phải chịu. Mà Lãnh Thiên Hi cũng chỉ dịu dàng ôm cô, mặc cho nước mắt cô thấm ướt hết áo sơ mi của anh.

Sau một lúc lâu, tiếng khóc nức nở dần biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào, Lãnh Thiên Hi mới khẽ buông cô ra, lau nước mắt giúp cô, sau đó trìu mến nhéo nhéo mũi cô.

“Cô bé, còn muốn khóc nữa không, còn khóc nữa là cả hai phải ra đường đứng đấy”. Đôi mắt tràn đầy ý cười dịu dàng, anh cất lời.

Thượng Quan Tuyền mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn anh, không hiểu hàm nghĩa trong câu nói kia.

Lãnh Thiên Hi cố bày ra vẻ trêu đùa mà giải thích: “Cô còn khóc nữa, xe tôi sẽ bị ngập mất”.

Câu nói đùa của anh khiến Thượng Quan Tuyền bật cười.

“Cô cười rất đẹp, vậy nên sau này đừng khóc nữa. Được không?”

Lãnh Thiên Hi đau lòng giơ ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương trên mặt cô.

Mặc dù chỉ mới gặp cô gái này nhưng lại giống như đã thân quen từ lâu, khiến anh sinh ra cảm giác muốn che chở cho cô.

Chương 12: Không Có Nhà Để Về

Sau một lúc lâu, cảm xúc của Thượng Quan Tuyền rốt cuộc đã ổn định trở lại, cô hơi ngượng ngùng nhìn ngực áo của Lãnh Thiên Hi, chỗ đó đã bị nước mắt của cô thấm ướt.

“Thật ngại quá, làm ướt áo sơ mi của anh…”.

Thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong lòng cô tràn đầy cảm giác áy náy.

Nhất định là vừa rồi rất mất mặt!

“Đúng vậy, ướt hết rồi, cô nói xem bây giờ phải làm gì đây?”. Lãnh Thiên Hi giơ tay vuốt đầu cô, giọng điệu đùa bỡn.

“Hả? Tôi, lát nữa tôi mua áo khác cho anh…”. Thượng Quan Tuyền chân thành nói.

Lãnh Thiên Hi sảng khoái cười to, cúi người xuống, thắt dây an toàn cho cô rồi nói: “Nước mắt của cô chẳng có lỗi gì cả, coi như kỉ niệm đi, chỉ cần sau này cô bé đừng khóc nữa là được rồi”.

“Cô bé cái gì chứ, khó nghe quá đi”. Thượng Quan Tuyền không thích cách gọi này nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

“Gì? Tôi thấy cô giống trẻ vị thành niên à”. Lãnh Thiên Hi cười cười nhìn cô, tâm tình cũng tốt lên.

Thượng Quan Tuyền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Xin anh, tôi mười tám tuổi rồi, đã đến tuổi trưởng thành rồi đấy”. Cô kháng nghị nói.

“Không tồi, vẫn còn sức mà mạnh miệng, xem ra cô đã không sao rồi”. Lãnh Thiên Hi cười sáng lạn.

Đôi lông mày khẽ nhếch lên vui vẻ, cong cong giống như trăng lưỡi liềm sáng tỏ trên bầu trời đêm, khiến cho vẻ đẹp trai của anh càng thêm phần thoải mái.

Thượng Quan Tuyền không nhịn được, khẽ cười, trong lòng rất cảm động. Cô ngượng ngùng nói: “Cám ơn anh”.

“Cô bé, nói cám ơn thì phải nhìn thẳng vào mắt đối phương mới thể hiện được sự chân thành chứ”. Lãnh Thiên Hi vui vẻ nói.

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, bên môi cong lên nụ cười, cô vừa muốn nói cám ơn, đột nhiên…

“Muốn chân thành cám ơn thì phải nhìn vào mắt đối phương”.

Câu nói lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục đột nhiên như lưỡi kiếm đâm vào lòng cô.

Ngay sau đó, trong đầu Thượng Quan Tuyền lập tức hiện lên vẻ lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục, đôi môi mỏng mím chặt, còn có đôi mắt lạnh như băng ngàn năm mà thâm thúy!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt trở nên tái nhợt…

“Sao thế?”. Lãnh Thiên Hi thu hết vẻ biến hóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vào tầm mắt, căng thẳng hỏi.

Âm thanh ân cần của người đàn ông khiến Thượng Quan Tuyền tỉnh táo lại. Cô đè nén cảm giác sợ hãi mới thoáng qua trong lòng, sau đó khẽ mỉm cười, đôi mắt trong suốt như ánh sao lóe sáng giữa đêm tối.

“Không sao, hôm nay rất cám ơn anh! Xem ra tôi lại nợ anh rồi”.

Đôi mắt đen của Lãnh Thiên Hi không hề chớp nhìn vào khuôn mặt tỉnh táo của cô. Lát sau, giọng điệu nhẹ nhàng vang lên: “Cô cũng đã nói cám ơn rồi còn gì, nếu cô cảm thấy vẫn thiếu nợ tôi thì nói cho tôi biết tên cô đi, nếu không tôi sẽ gọi là “cô bé, cô bé” đấy”.

Anh biết đã có rất nhiều chuyện xảy ra với cô, nếu cô không muốn nói, anh cũng không ép.

Thượng Quan Tuyền cắn cắn môi, suy nghĩ mãi, cô thấy không cần phải giấu diếm tên mình, vì vậy nhẹ nhàng nói: “Tôi họ ‘Thượng Quan’, tên là ‘Tuyền’”.

“Thượng Quan Tuyền…”. Lãnh Thiên Hi lặp lại, giọng điệu trầm thấp mà dễ nghe.

“Tên cô cũng giống con người cô vậy, rất đẹp”. Sâu trong đôi mắt anh ánh lên vẻ tán thưởng.

Thượng Quan Tuyền khẽ mỉm cười, những lời tâng bốc được nói ra từ miệng người đàn ông này không hề khiến cho cô cảm thấy có chút lỗ mãng nào.

Lãnh Thiên Hi cười một cái, sau đó khởi động xe…

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”. Thượng Quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Hi quay đầu xe, kinh ngạc hỏi.

“Về chỗ tôi, trên người cô có vết thương”. Lãnh Thiên Hi vững vàng quay tay lái nói.

“Không… không cần”. Thượng Quan Tuyền ngăn cản, bàn tay nhỏ bé theo bản năng túm lấy ống tay áo của anh.

Lãnh Thiên Hi quay mặt lại, nhìn sâu vào mắt cô tựa như muốn nhìn thấu tất cả: “Tôi không muốn cô… sợ tôi”.

Thượng Quan Tuyền sợ anh hiểu lầm, vội vàng nói: “Không, thật ra được quen biết một người bạn như anh khiến tôi rất vui, nhưng vết thương trên người tôi cũng không nặng lắm, đã thành thói quen rồi”.

Khi cô nói “đã thành thói quen”, Lãnh Thiên Hi chợt cảm thấy đau lòng. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một lúc lâu, sau đó từ từ cong lên một nụ cười làm lộ lúm đồng tiền hai bên má.

“Vậy cũng được, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi. Lần này không cho phép cô từ chối nữa”.

Giọng nói ôn hòa nhưng lại mang tính mệnh lệnh.

Đầu óc Thượng Quan Tuyền hoàn toàn trống rỗng, cô phải đi đâu đây? Cô phải dừng chân ở đâu?

Thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, Lãnh Thiên Hi theo bản năng vươn tay ra, quay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô về phía mình, đau lòng hỏi: “Cô… không có nhà để về sao?”. Giọng nói mang theo sự thương xót.

Thượng Quan Tuyền hơi ngẩn ra, lát sau, cô hít sâu một hơi, nhìn Lãnh Thiên Hi: “Tôi muốn đến đường Uy Nhĩ”.

“Chỗ đó…”. Trong đầu Lãnh Thiên Hi cố gắng tìm kiếm địa điểm cô vừa nói ra, mi tâm nhíu lại. Anh nhớ là khu vực đó không có nhà dân hay nhà trọ gì cả.

Thượng Quan Tuyền thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Ở đó có một cô nhi viện”.

Lãnh Thiên Hi khẽ run lên, cảm giác đau lòng càng tăng thêm. Nhưng anh không nói thêm gì nữa, khẽ mím môi, đạp mạnh chân ga.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .